số lượng người xem trang

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

CHÒNG CHÀNH NHƯ NÓN KHÔNG QUAI...

Anh!
Em vừa về sau một chuyến đi dài, chuyến đi về với núi...về với những khắc khoải đầy vơi mệt mỏi rệu rã hoang hoải của riêng em.
chuyến đi đó là chuyến đi đến với anh, tình yêu nhiều cay đắng tủi hờn hạnh phúc khổ đau oan trái và chòng chành.
nhưng dù sao đó cũng là một tình yêu đẹp.
em cảm ơn anh!
sau những lỗi lầm của một con đàn bà 25 tuổi, anh vẫn rộng lòng yêu em, đôi khi hờn ghen mù quáng, anh vật lộn với nỗi đau dài- dằn vặt em. Nhưng trong tim em biết, anh yêu em đến nhường nào, yêu thủy chung.
chính tình yêu đau đớn chung tình đó, nên em không thể nào rời xa anh được. Mặc cho đời đen bạc và khốn cùng, vất vả và khó khăn...nợ nần và toan tính...em vẫn phải bên anh cho trọn một chữ tình.
con đường dài của em, đã có bao nhiêu nỗi đau mà em vô tình hay sơ ý gây ra cho người khác, có biết bao nỗi đau và dằn vặt người khác gây ra cho em, biết bao tủi bao hờn đi qua cay đắng....em không biết, và cũng không muốn biết. 
cuộc đời là những chuyến đi dài, những hành trình khổ lụy. Nhưng em luôn mong rằng, dù có vất vả cơ cực cỡ nào...hai ta sẽ cũng vẫn cứ bước đi bên nhau. Anh nhé!
em đã khóc, cạn khô những dòng chảy vì yêu. Đôi khi em muốn mình ngủ một giấc dài, không bao giờ tỉnh nữa, Ôi những nỗi đau mà tình gây ra sao oan trái quá...nhưng vẫn phải tiếp tục sống để nhìn tất thảy...em chưa muốn chết vì còn rất yêu đời!
đã không dưới một lần em kề lưỡi dao vào mạch máu hồng trên tay mình, nhưng không tìm được một lý do nào chính đáng để kết liễu tất cả. Chết vì yêu thì đau đớn quá cho bậc sinh thành, hèn hạ quá cho chính bản thân mình..thế là em không chết được.
đời hay lắm, lấy đi của con người ta cái này thì luôn bù đắp cho con người ta cái khác...hình như em là đứa có sức chịu đựng những nỗi đau...
em mua lọ thuốc ngủ, giấu nó dưới gối...hàng đêm...em khóc ướt đầm đìa chiếc gối có dấu lọ thuốc. Khóc đến khi nhớ ra dưới đó có lọ thuốc thì lại tỉnh....tự hỏi mình đang định làm cái quái gì thế này????
cũng có khi em mơ thấy mẹ, mẹ hiền từ và bao dung....lòng em thôi không còn đau đáu nữa....Em lại tin rằng rồi mọi chuyện sẽ đi qua.

ừa! mọi chuyện sẽ đi qua hết phải không anh!
KD