số lượng người xem trang

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

ANH QUÁ BẬN ĐỂ YÊU EM

anh yêu! em quá mệt để yêu anh!


- Em yêu, anh quá bận để yêu em:
Hôm nay họp hành, ngày mai tổng kết
Đời cuốn anh đi trong vòng quay mải miết
Em yêu, anh quá bận để yêu em! 

Anh trả em những cỏ biếc, nắng êm
Trả những nụ hôn nồng nàn hình như từng có
Tất cả như bóng mây râm thoáng qua trời giông gió
Giờ bình yên rồi. Anh bận lắm, em biết không?
Hãy dẹp lại một bên những khao khát trong lòng
Hãy nén lại tình em thôi đừng bừng lên nữa
Tim đầy ắp lo toan, đâu chỉ là nơi giữ lửa
Như cuộc đời đâu chỉ có tình yêu!
Đừng buồn, đừng làm anh mệt mỏi nữa em yêu
Bằng những câu hỏi thăm triền miên em vẫn nhắc
Ừ, anh hiểu… em quan tâm đến anh nhiều nhất
Nhưng xin hãy để anh tập trung suy nghĩ được không em?
- Anh vội vã chạy theo đời, em lại chạy theo anh
Khoảng cách cứ dài ra vì em đuối sức
Cái khoảng cách mà em gắng lấp
Bằng những đợi chờ, chịu đựng, yêu thương
Bằng lời chúc bình yên mỗi sớm lên đường
Bằng nhớ nhung cả một ngày không dám nói
Bằng bài ca em hát thầm khi giặt chăn là gối
Bằng cuộc đời em ngơ ngác, rối bời
Yêu dấu của em ơi, đừng nói nữa, em biết rồi:
Suốt một đời này anh quá bận để yêu em!

(sưu tầm)

TẠ TỪ CHO ANH...

1.Quên đi anh 

mùa đã cháy trên con đường đất đỏ

những đêm đông ồn ào gió

vồn vã mưa

tất tả dáng gầy

quên đi anh

những vòng xe 

góc phố

cafe
 đen
 nhỏ 
giọt 

long lanh như ngọc 


huyền bí đam mê

daknong- gió vẫn chàn về.
kd.

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

RU LÒNG BẰNG NHỮNG NỖI ĐAU

Em sợ lắm khi thấy ánh mắt mình luôn nhìn về một phía
con đường xưa
quán cóc xưa
góc phố thân quen
ly chè kem lạnh mát
hoang hoải đời em.
Em can đảm chạy xe vòng qua những lối mòn
nhưng vẫn không dám ngồi vào chiếc bàn ăn cũ
ăn món ăn cũ
nhìn ngắm dòng người từ trạm bus...góc khuôn viên kỉ niệm
đong đầy nỗi đau.
em không biết giờ này anh đang lang thang nơi đâu
số điện thoại quen...
em không dám bấm
sợ mình chạm vào kí ức
nhói tim nhau!
những vòng xe vô định chẳng quay về
em vẫn biết đời mình rồi sẽ còn nhiều vòng xe như thế
cô đơn- chòng chành
nỗi nhớ không dám gọi thành tên
phố hình như cũng buồn
phiền lòng thương chàng trai cổ tích
chỉ em là chẳng biết...
hay vô tình đẩy hạnh phúc của hai ta qua những lối mòn
kí ức không ngủ yên
cứ cựa mình 
đau nhức
em trong mắt nhìn
tìm trong hoàng hôn phố
ồn ào
vồn vã
dáng anh hay dáng chiều
nhung nhớ tuổi 25
chẳng còn yêu đam mê như thủa đôi mươi
chỉ im lặng ngẫm sự đời mặn ngọt
rồi đau
rồi xót xa nhau....
KHÁNH DƯ ( 25.04.2012)


Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

90 phút với diễn viên Ngọc Lan- Cochin coffe

lãng mạn cochin...















ai bảo hoa giấy không gợi cảm!

















dọc đường tác nghiệp
















hai chị em cùng cười


























photo: MINH QUÂN

Thăm nhà hoa hậu Duy Thanh Lập!


cùng làm dáng nào....


































bếp nhà chị Lập dễ thương quá xá! hai chị em cùng điệu.
































chị Lập đang khoe ông xã!


























hai chị em làm mặt xấu
































Tấm hình hiếm hoi mà mình chụp- (cái máy hình của ông Quân rất khó chụp)




ai tươi hơn ai nào?
































photo:Minh Quân
người mẫu: Thanh Lập- Ngọc Dung (ặc)

Một góc Cafe COCHIN với Lương Thế Thành!

Anh Thành biết chơi đàn.  Phóng viên yêu cầu chỉ giả bộ để chụp hình thôi thế mà anh ấy ngồi chơi luôn một bài!












anh Thành ....nghía tờ tạo chí của mình. PR miễn phí nhé.




























Kết tấm này, rất lãng tử!....















thi xem ai cười tươi hơn!


























photo: Trần Minh Quân

NGHÍA PRINCESS AND THE PEA!!!!

...Xe đạp ơi! đã qua rồi còn đâu...Tác phẩm này của một ông anh, (chẳng phải của mình) khi hai anh em đi cafe ở Princess and the Pea...












lãng mạn nè....
 
một góc của công chúa

photo: TRẦN MINH QUÂN

Á hậu- DV Trịnh Kim Chi: “Chi hài lòng về bản thân mình”



          Chúng tôi gọi cho chị vào một ngày cuối tuần, nhận điện thoại giọng chị niềm nở: Chị đang đi siêu thị mua đồ ăn cho gia đình, tranh thủ xíu em ạ! Có vẻ như chị đang rất bận bịu với lịch làm việc và sinh hoạt của mình...

 PV. Chào Trịnh Kim Chi! cuộc sống của một người phụ nữ đảm đang- một diễn viên chuyên nghiệp- một doanh nhân thành đạt Trịnh Kim Chi hiện tại có khác gì với cuộc sống của một người đẹp- một Á hậu Trịnh Kim Chi trong quá khứ?

Chi là người đơn giản, tính tình ngay từ ngày nhỏ đã vậy rồi. Lớn khôn và trưởng thành, Chi càng hiểu thấu đáo hơn giá trị của những gì bền vững. Ngay từ khi tham gia thi Hoa Hậu, Chi đã xác định đó là một cuộc vui chơi và thử sức. Nên không bị áp lực nhiều. Khi đạt được giải, Chi không bất ngờ nhiều vì…tự tin vào khả năng của bản thân mình. Nhưng điều đó với Chi là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời. Điều đó làm Chi vui, (tất nhiên) nhưng không mấy làm con người và cuộc sống của Chi thay đổi. Chi vẫn tự lập trong cách sống, cách nghĩ... Giờ đây khi đã có gia đình và sự nghiệp ổn định rồi, Chi vẫn vậy. Cuộc sống vẫn xoay vòng với những lo toan cho gia đình nhỏ và niềm đam mê nghệ thuật, vui thích kinh doanh. Có khác chăng, một Á hậu Trịnh Kim Chi trong quá khứ bận bịu hơn với công chúng...

PV. Nói vậy là giờ Trịnh Kim Chi mất ít thời gian hơn với công chúng?  Vậy mối bận tâm lớn nhất của chị bây giờ là gì? sự nghiệp, danh vọng, gia
đình...Điều gì khiến chị cảm thấy hài lòng và hạnh phúc nhất?

Cũng không hẳn, thật ra Chi là người không thể ngồi không được. Nhiều người cứ hỏi Chi rằng, sao làm nhiều thế? Và làm nhiều để làm gì cho mệt thêm. Chi không biết trả lời hai câu hỏi đó như thế nào- chỉ nghĩ đơn giản rằng- tại sao mình có cơ hội và khả năng làm việc, mình lại không làm?
Chi làm tất cả những việc Chi thích và trong khả năng cho phép. Kể cả những việc không thuộc về nghệ thuật.
Nhiều người còn nói, Chi là kẻ yêu nghệ thuật nhưng tỉnh. Chi không biết “yêu tỉnh” và “yêu say” khác nhau như thế nào? Nhưng với Chi, khi đã làm điều gì thì sẽ dành thời gian bận tâm và cố gắng hoàn thiện công việc đó một cách hiệu quả nhất. Chi cảm thấy hài lòng về điều đó, hài lòng về bản thân mình. Ở cái tuổi ngoại tứ tuần, như những người phụ nữ khác, Chi quan tâm và chăm chút nhiều cho tổ ấm của mình. Chi cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn!

PV. May mắn mà chị nói đến phải chăng đến từ ông xã?

Trên phương diện gia đình, Chi không phủ nhận đâu, thật tâm Chi cảm thấy hạnh phúc khi có một người chồng yêu vợ thương con như anh ấy.
Về sự nghiệp, Chi đã cố gắng rất nhiều để có thể đạt được một điều gì đó. Cụ thể là được công chúng chấp nhận và yêu mến. Trong nghệ thuật cũng như trong kinh doanh, Chi luôn nỗ lực hết mình. Chi luôn tâm niệm mọi sự cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng.

PV. Chị có kế hoạch gì cho con đường hoạt động nghệ thuật của mình trong thời gian tới?

(Cười) Thú thật từ trước tới giờ những công việc liên quan đến nghệ thuật Chi không thể lên kế hoạch trước được. Bất cứ khi nào có cơ hội, Chi luôn nắm bắt. Sắp tới, sẽ vẫn là những bộ phim và một số vở kịch phục vụ quý khán giả. Chi sẽ bật mí sau nhé!

PV. Ngoài đóng phim, diễn kịch, được biết chị còn tham gia đóng quảng cáo, điều hành spa...Chị làm thế nào để cân bằng cuộc sống gia đình và áp lực công việc? có khi nào chị cảm thấy mệt mỏi?

Có rất nhiều người hỏi Chi câu này, có lẽ vì mọi người không tưởng tượng được với một núi công việc như vậy Chi sẽ xoay sở thế nào? Chi thì lại thấy chuyện đó rất đơn giản, Chi thường sắp xếp lịch làm việc hợp lý và phân bổ sao cho tận dụng tối đa quỹ thời gian trong ngày.  Ăn thua là mình làm việc có khoa học và có tính toán thì mọi thứ sẽ đi vào nề nếp. Nhưng thú thật, cũng có đôi khi Chi cảm thấy mệt mỏi và áp lực.

PV. Những lúc như vậy, chị thường làm gì?

 Những khi bị căng thẳng, Chi thường tự thưởng cho mình một buổi thư giãn ngay tại Spa của mình. Chăm sóc sắc đẹp luôn đem lại niềm yêu thích và sự thoải mái cho phụ nữ mà. Chi cũng hay dành thời gian đi  siêu thị mua sắm cho mình và chồng con..., đó cũng là một cách hữu hiệu để giải tỏa stress trong cuộc sống.

PV. Cảm ơn chị vì cuộc nói chuyện thân tình!
Ngọc Dung ( bài đăng trên NGHETHUATDIENANHVIETNAM.COM số 5)

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

RU TÌNH


Em gấp hạc giấy
Mơ giấc mơ màu hồng.
Tình yêu chỉ nên cho chứ đừng mong nhận lại
Em ôm tình yêu què cụt
Tật nguyền đam mê
Em mang chiếc ba lô màu xanh rêu…
Đi về phía mặt trời
Mơ hoang giấc mơ thời thiếu nữ
Xa xôi!

Nhân ảnh của tôi…
Là bóng em nhòe mờ trên con đường cháy nắng
ấm ức giọt sầu trong đêm trăng mười tám
Ú ớ tiếng ru của mẹ…thèm khát
đi tìm.

Rồi em lại ra đi
Ôm bên mình một trái tim không trọn vẹn
Băng bó những nỗi đau
Thương tội thân em
Thương tội cuộc đời
Thương tội những đứa con nghèo xa quê giàu lý tưởng
Vật vã với mình
Vật vã với tình
Vật vã với nỗi đau.
                              
                                                     Thứ 6- ngày 13 tháng 4 năm 2012
                                                                   Khánh Dư

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Anh!
Em không ngủ được, lại thêm một lần nữa rệu rã với nỗi đau dài dai dẳng. Em không hiểu nổi mình, không hiểu nổi anh...
sao minh cứ làm cho nhau đau hoài, sao em vẫn không đủ can đảm xa anh để đi tìm bình yên cho mình- hay em không tự tin vào một bến bờ bình yên nào khác.
anh buồn! em biết. Em đã từng chứng kiến nước mắt anh chảy dài tuyệt vọng trước em... Khi ba anh mất, anh không hề khóc. Em sợ những giọt nước mắt của đàn ông, nó làm em chua chát chính mình, rất sợ. Em đã khóc cho anh cả đời rồi....7 năm....7 năm với 365 ngày...em đã khóc cho anh... xin anh đừng khóc vì em thêm lần nào nữa.
em hận anh... rồi lại hận chính mình vì không thể hết hận anh. Nhưng em yêu anh...tình yêu lay lắt cụt què của hai ta...không lẽ nào lại thế!
Cả T nữa- hai người đàn ông của cuộc đời em....
em muốn ra đi để cả hai bình tâm mà sống tốt- em đã mong điều đó như thế nào. Nhưng cứ càng trốn chạy thì hiện tại lại cảng cuốn đôi chân em. Em phải đối mặt, với tất cả...quá khứ hiện tại và những nỗi đau...
..................................................................................................................