số lượng người xem trang

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

Tản mạn


ừ!!!em biết rằng anh yêu em lắm!!!
anh đã từng thao thức cả đêm không ngủ được khi em bị tai nạn xe phải nằm bẹp dí lo lắng mọi chuyện có thể sảy ra... em không biết có ai ngoài anh làm điều đó vì em không?
ừ!!!em biết rằng anh yêu em lắm!!!
anh đã từng ngồi khóc cùng em khi em đối mặt với những khó khăn phía trước, những khó khăn em không giải quyết được. Mặc kệ người khác nói, con trai khóc yêu đuối...chẳng có thằng con trai nào mạnh mẽ dám khóc cả!...
ừ!!!em biết rằng anh yêu em lắm!!!
anh sợ em buồn nên dù em có làm anh buồn cỡ nào anh cũng ngậm ngùi một mình chứ không bao giờ mở miệng trách giận em. Anh lặng em dõi theo em cùng cuộc tình của mình, khi em cô đơn anh lại bên em không nề hà, tủi khổ.
ừ!!! em biết anh yêu em lắm!!!
anh cứ lặng lẽ bước song song bên cuộc đời em, lặng lẽ không suy tư...chẳng có thằng đàn ông nào kiên nhẫn làm điều  đó vì em ngoài anh cả.
ừ!!!em biết anh thương em lắm!!!
khi đi qua đường, anh luôn là người bước bên phải em, chắn làn xe đang chạy. Điều vụn vặt đó, em chằng tin có ai đó để tâm...
ừ!!! em biết anh yêu em lắm!!!
em chỉ kêu đau đầu thôi là anh đã cuống quýt nhắc em ngủ sớm, nhớ uống thuốc và không được dầm mưa. Ừ! Nó vụn vặt tầm thường, nhưng đã có ai một lần vụn vặt vì em?
ư!!! em biết tất cả tấm chân tình của anh, biết nêu em song hành cùng em cuộc đời em hẳn sẽ bình yên lắm. A thương em, một cách rất riêng anh thương em!!! điều đó khiến em đôi khi so đo tính toán, đong đếm thiệt hơn với tình yêu lớn của đời mình... em hoang mang!!!không hoang mang mới lạ...
nhưng trái tim người đàn bà thường có một lẽ riêng, một lẽ riêng không ai có thể lý giải được. Em không dám nói em yêu anh, điều đó không thật lòng, vì trái tim em dành trọn cho người đàn ông ây...mối tình lớn của em...người làm em đau khổ- hân hoan- tủi nhục- hạnh phúc- thăng trầm...
nhưng em chắc trong sâu thẳm nơi em, có một góc khuất nào đó có anh...một góc rất kín...em đang cô dấu nó, thật kĩ.
....anh từng nói, anh sẽ hiểu tất cả những gì em làm và không trách em đâu... em đau vì lời nói đó khôn cùng, đau và chân trọng!
cảm ơn anh đã lặng lẽ bên em bình tâm đến thế
cảm ơn anh đã nhận phần thiệt thòi về mình mà yêu em
cảm ơn anh!!!....
trái tim...
xin đươc..
một lần...
tri ân!!!!
em duy trì thói viết blog, mặc dù không rảnh rang đâu... nhưng vẩn muốn viết, nhắc thiên hạ nhớ còn mình trên đời...hẳn em nghĩ người ta quên em nếu em không nhắc.
em vừa trở về sau cuộc bể dâu...trống rỗng với những suy nghĩ vụn vặt...cứ thế này em sẽ mắc bệnh của con nít 3 tuổi hay mắc. Trầm kha!
em nhìn kệ sách, nhìn mình trong gương, buông mình nhẹ nhàng trên  chiếc giường đôi có đệm của phòng trọ...rã rời thương nhớ!
phòng bừa bộn, em ghét sự bừa bộn...nhưng mấy đứa em của em nó lại không cho đó là bừa bộn. Thế là em mặc kệ, không nói được nhiều vì không phải em ruột...gì thì gì nó cũng có giới hạn...mà với em, giới hạn đã qua từ lâu rồi.
thường thì em thức rất khuya, tự dằn mình với những trang sách ẩn chứa nhiều nỗi đau nhân loại, nhưng khi bên anh, em lại muốn ngủ vùi quên ngày tháng, ngủ miệt mài như đứa trẻ no sữa mẹ. Cái dòng ấm ngọt ngào đó, em khát thèm từ thủa ban sơ.
nhưng anh quá bận để yêu em, cũng như những người con trai khác quá bận để yêu em...để bên em một ngày không suy tư vụn vặt... quên áo cơm và công việc...quên tháng ngày!
hoặc giả em quá bận lòng khi bên anh lãng phí thời gian, em căm ghét gian phòng tù túng, bừa bộn và ẩm mốc...rốt cuộc thì chính mình lại quay lưng với khát khao của mình..??
em mâu thuẫn giữa được và mất, vui và buồn, suy tư và thanh thản, thành ra em khó sống yên bình bên đời anh...( hay bình yên bên cuộc đời của bất kì gã đàn ông nào thương em).
dạo này em trở nên táo tợn!!! có thánh mới biết được vì sao? đôi khi em hận! chính mình, chính cuộc đời trong đục này nữa, hận những đam mê...và nỗi đau!
em muốn chạy trốn, để bình tâm, nhưng lại sợ chính sự trốn chạy đó mang lại phiền toái cho mình, thành ra em ko dám!!!\
con bạn lên blog, ...gõ tựa đề bài viết" MUỐN NỔI LOẠN". em đọc xong cười khoan dung, đáng lẽ mi phải làm điều đó lâu rồi. Cuộc sống này, không thể trầm tư mà sống được...lâu rồi!nó đánh thương ta!
....................
Tâm trạng em không tốt! sẽ không tốt nếu em nói thêm điều gì nữa...phải đi qua thôi!!!
dù biết rằng sau cơn mưa..........là cơn giông khác...
Nguồn trích dẫn (0)
ntry này em viết cho paven của em, cho những tháng ngày bình yên nhất....

6 giờ chiều!...
em vật vã với giấc ngủ đầy mộng mị và hàn gắn, những cắt quãng làm em mệt mỏi và hoài nghi...chập chờn...đứt quãng.
em ngâm mình trong làn nước nóng, sối sả...như khỏa lấp, như chênh chao.
ly cafe nóng bốc khói, em gõ những phím chữ lạnh lùng
trời đang mưa!
cơn mưa Sài thành tầm tã chút xuống giữa trời chiều thê lương ảm đạm. Em thả mình nhẽ hẫng nhưng vẫn thấy ngột ngạt túng tù.
nhận mail của chị Ngô Hạnh, chị nói đang đi tỉnh, sẽ trao đổi với em về công việc vào tuần sau...vậy xem có vẻ tuần này mình nhàn hạ...
sao em thấy cô đơn!???
em chẳng biết nữa, có vẻ như chẳng có ai hiểu em( hoặc giả em thật sự khó hiểu lắm?)..em cứ chùm lên mình chiếc mền rêu cũ, rồi bắt người ta phải hiểu mình???thật lố bịch và buồn cười.
lâu rồi em chẳng viết blog, chẳng biết phải viết gì? mình chai sạn thế này sao?
hôm qua em dấu mình khóc một trận đã đời, một mình dặm nhấm nỗi ưu tư...em khóc thét gào, to đến độ cô chủ khách sạn phải lên gọi cửa" có chuyện gì với con thế??"...em cứ thế khóc, gọi cho thằng bạn thân và bắt hắn nghe mình khóc... hắn hoang mang hoảng hốt, nhưng hắn hiểu em nên để em khóc...như một sự khỏa lấp!
hắn không phải là anh, nhưng trong lúc này em không nên lằm khổ anh, nên em gọi hắn!
tâm trạng em không tốt, em không muốn nói em buồn! vì hình như từ buồn chưa diễn tả hết.
em muốn đi đâu đó, nhưng em sợ. sợ sự ra đi của em sẽ đánh mất tất cả, tất cả! thành ra em chẳng dám đi!..nhưng chính vì em không dám bước đi, em lại tù túng mình!
( hẹn khi nào tâm trạng đỡ tệ hơn, em sẽ viết....)
-------
em viết tiếp entry này cho anh!
 giờ này chắc anh chưa về đâu, công việc cuốn anh đi đôi khi như một cơn giông lớn. Cuốn anh xa nhựng phù phiếm nơi em- nên v ậy! em không nên để anh phải bận lòng vì em- một người- không- phải - người - yêu - anh...thời gian qua, em đã bức bí anh quá nhiều trong gian phòng của mình, bắt anh gặm nhấm những nỗi đau vô hình của em, như một sự tất lẽ. Giờ em nhận thấy điều đó sao bất công với anh quá, anh không đáng chịu đựng và nhẫn nại trước tất cả. Em mất anh, lẽ đương nhiên em mất anh vì em không thuộc về anh, và vì anh- không - phải- của - em.
dạo này em không dám gặp anh, cứ như cố tình chốn chạy trước định mệnh, em sợ... không biết tự bao giờ em mơ hồ sợ rằng em sẽ yêu anh! có lẽ ngay lúc này, em sợ điều đó. nó làm khổ anh, em và cuộc đời.
( viết cho anh ngày hôm sau nhé)
.............
em vưa có một chuyến đi dài, đi đến vùng đất mà em đã một vài lần ghé thăm, những trải nghiệm khác nhau vào những thời điểm khác nhau làm em hiểu mình hơn, và cũng có vẻ hiểu đời hơn...
em không viết được nhiều, nhưng có rất nhiều ý tưởng...nhưng em hồ nghi chẳng biết bao giờ mình có thể viết ra được.
....em tàn tạ sau chuyến đi dài, rồi em sẽ tàn tạ sau mỗi chuyến đi dài...
em nhắn cho anh vài ba dòng hỏi thăm sức khỏe, sợ kéo dài dòng tin thì chúng ta lại sẽ gặp nhau tại một điểm, chẳng nên thế!
.......